TRUYỆN NGẮN HAY:
- 1. Nhà vua xấu xí và anh hoạ sĩ
- 2. Nếu bạn đang chán nản hãy đọc nhé
- 3. Trên đời này không ai là vô dụng cả
- 4. Hãy gieo giống tốt: Câu chuyện người nông dân trồng bắp
- 5. Mỗi khi nóng giận hãy đọc nhé: Cụ bà nhã nhặn
- 6. Cử án tề mi: Lương Hồng Mạnh Quang
- 7. Thói quen tập nhiễm
- 8. Tránh xa bạn ác: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
- 9. Trẻ thơ và những Bài học đau thương
Nụ cười trẻ thơ và những bài học đau thương |
Chuyện kể rằng, có một vị đại trưởng giả tiền của, nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò nhiều không kể xiết, nhưng hai vợ chồng ông đã luống tuổi mà vẫn không có con.
Vợ chồng trưởng giả kiên trì sớm tối ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng người vợ cũng đã mang thai. Hai vợ chồng trưởng giả vô cùng vui mừng, ngày ngày đều tạ lễ, làm việc thiện cầu phước.
9 tháng sau, vợ trưởng giả hạ sinh được một đứa con trai.
Trưởng giả liền mướn 5 người nhũ mẫu để cùng nhau nuôi nấng đứa con này. Người thì cho bú, người thì tắm rửa, người thì mặc áo, bồng bế, trông coi...
Hôm nọ, nhũ mẫu đang mớm cơm cho đứa bé ăn thì có con chó đứng cạnh có vẻ thèm thuồng đói khát, nhủ mẫu liền bảo với đứa bé rằng:
- Đá nó đi con!
Đứa bé vì hứng thú đá cho con chó một cái thật đau điếng kêu oăn oẳn, la thất kinh. Bà nhủ mẫu thấy thế bèn vỗ tay khen:
- Hay quá, con thật tài giỏi, con thật anh hùng.
Đứa bé lấy làm khoái chí cười theo.
Mỗi khi đứa bé chạy nhảy vấp té, nhũ mẫu bèn lấy cây đưa chúng và bảo đập vào vật cản cho hả cơn tức giận.
Do chỉ có duy nhất một đứa con, nên vợ ông hết mực yêu thương cưng chìu, dần dần trở thành nuông chìu con thái quá, bất kể con muốn gì cũng cho, cho tiền con ăn xài phung phí rồi dạy con nói dối rằng:
- Con nhớ đừng nói cho cha biết nhé!
Do được nuông chiều quá mức, khi đứa trẻ lớn lên, tính tình rất ương ngạnh, rất thích vui chơi săn bắn.
Đến năm 16 tuổi vợ chồng trưởng giả bèn đi hỏi vợ cho con. Hai ông bà tìm được một người con gái dung mạo đẹp đẽ, cũng là con gia đình hào phú nên rất ưng ý. Sau đó họ tổ chức hôn lễ ngoài hoa viên, mời bạn bè bà con thân thuộc từ khắp nơi đến tham dự chúc mừng, sắm sửa chu đáo những món ăn ngon. Tiếp đãi khách khứa liên tục bảy ngày bảy đêm.
Bấy giờ, đôi vợ chồng trẻ khi đi dạo trong hoa viên. Sau hoa viên, có một gốc cây to, trên cây có những đoá hoa đang chớm nở, màu sắc tươi thắm. Người vợ bèn nói với chồng:
- Em rất thích loài hoa này!
Người chồng bèn leo lên cây hái hoa, vì cành cây quá nhỏ nên bị gãy, con trai trưởng giả liền bị rơi xuống đất, sau đó mạng vong.
Vợ chồng trưởng giả khi hay tin con mình bị té cây chết, bèn hớt hãi chạy đến. Người vợ ôm đầu con, người chồng ôm hai chân con, vuốt ve khóc lóc thảm thiết, bi thương không kể xiết.
Những người khách thấy thể, ai nấy cũng nói lời chia sớt nỗi buồn đau
- Chết sao mà bất ngờ đến thế. Mọi người ăn uống, vui đùa chưa xong mà chú rể lại té cây chết đi, thật là mạng sống vô thường.
Bấy giờ, Đức Phật thấy cảnh thương tâm, liền hoá thân thành một nhà sư đến gặp trưởng giả, hầu giải bày rõ ràng để tiêu trừ hoạ hoạn. Nếu không thì e rằng ông bà sẽ buồn rầu mà chết đi.
Đức Phật bảo trưởng giả:
- Sinh lão bệnh tử đã là quy luật trên đời. Người sống ắt có chết, vật có thành ắt có hoại. Đến khi mạng hết thì không thể trốn tránh. Ông nên vứt bỏ ái niệm, chớ u sầu.
Trưởng giả thưa với Đức Phật rằng:
- Hai vợ chồng tôi xưa nay tích phước hành thiện, chỉ có một mụn con. Đứa con này trước đã tạo tội phước gì mà nay được sanh vào nhà giàu có, nhưng số mạng của nó lại ngắn ngủi đến vậy? Đây là điềm báo gì?
Đức Phật dạy:
- Đứa con này kiếp trước rất thích bố thí và tôn kính mọi người nên được sanh vào nhà giàu có, nhưng kiếp này lại thích thú săn bắn làm thương hại đến muôn loài, vì duyên cớ ấy mà thọ mạng ngắn ngủi, tội phước luôn theo như hình với bóng vậy.
Đức Phật dạy:
Chúng ta đừng quá yêu thương con mình mà quên đi cái thiên chức trọng đại: "Mẹ cha là đấng Phạm Thiên" đã là đấng Phạm Thiên thì phải tác tạo cho con trẻ có một nhân cách thuần thiện, hoàn mỹ.
Phải thận trọng dạy con mình phát âm chuẩn mực theo phong cách của mỗi miền ngay từ lúc chúng vừa biết gọi lên hai tiếng mẹ cha.
Nếu "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" thì cánh cửa sổ tâm hồn ấy đối với trẻ thơ ta cần phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Chúng ta nên mở toanh cánh cửa ấy ra, phát triển và làm cho chúng nhìn thấy những kỳ hoa dị thảo, những bài học đạo đức thánh thiện ở đời, đừng tô phết vào đấy những vệt đen hư hỏng.
Ngay từ thuở nhỏ cha mẹ phải dạy cho con trẻ biết nhân quả tội phước, để sớm phát khởi thiện tâm. Nhân quả không bao giờ mất đi cho dù là việc làm vô tình nhỏ nhặt.
- Đừng tưởng việc làm nhỏ mà cho là không có tội, giọt nước dù nhỏ dần dần sẽ đầy thành một chum lớn.
Trẻ con chưa nhận thức được đâu là tội, đâu là phước, chúng ta phải nên dạy cho chúng hiểu. Thuở còn thơ nó giết hại những con vật nhỏ bé chỉ vì lòng ham vui, háo thắng, nhân chủng ấy sẽ không mất đi. Nếu tập tành lâu ngày thì sau này có thể dẫn đến cảnh thương tâm.
Theo kinh phật vô lượng
Sưu tầm và hệ thống: Thiên Hương