TRUYỆN NGẮN HAY NÊN ĐỌC:
- 1. Hoàng Nguyệt Anh - Hồi 1: Khổng Minh nên duyên nhờ lòng kiên trì, tài trí và sự đức độ
- 2. Võ Tắc Thiên: Một người tàn độc hay chỉ là người phụ nữ đáng thương?
- 3. Xin đừng giết hại động vật - Hồi 1: Con người là chúa tể vạn vật
- 4. Đừng nói những lời tàn nhẫn lúc nóng giận
- 5. Mỗi khi nóng giận hãy đọc nhé: Cụ bà nhã nhặn
- 6. Cử án tề mi: Lương Hồng Mạnh Quang
- 7. Thói quen tập nhiễm
- 8. Tránh xa bạn ác: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
- 9. Lời dạy của Khổng Tử: Người quân tử thì không tranh cãi với kẻ tiểu nhân
- 10. Trẻ thơ và những Bài học đau thương
Đối với bản thân tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với câu "Bà xã mãi mãi là người biện luận giỏi nhất". Nhưng mà bất cứ việc gì cũng luôn có nguyên nhân.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ.
- Tại sao vậy?
Tôi tìm ra được nguyên nhân thứ nhất: Vì đàn ông luôn giảng đạo lý
Tôi có một lời khuyên chân thành với mọi người do bản thân từng trãi qua kinh nghiệm xương máu rút ra. Khuyên tất cả ông chồng ở đây, chính là lúc đối mặt với vợ: Bạn mãi mãi, mãi mãi không cần phải giảng đạo lý
Bởi vì phụ nữ sẽ tin chắc rằng bạn giải thích chính là che đậy. Che đậy chính là bắt đầu của lừa dối.
Vợ tôi có một lần cô ấy nhìn trúng một cái túi. Liền lôi kéo tôi nói cô ấy muốn mua. Mọi người đều biết cái túi mà tất cả phụ nữ trên toàn Thế giới đều thích chỉ có hai điểm đặc sắc: MỘT LÀ ĐẸP - HAI LÀ ĐẮT.
Đương nhiên phụ nữ sẽ quan tâm tới điều thứ nhất trước. Còn đàn ông à? Chỉ có thể đứng sau thôi! Vậy nên vợ tôi ngay lúc nhìn thấy cái túi đó. Tôi cũng liền nhìn thẻ giá của nó.
Tôi đang tính: một triệu, hai triệu... Lúc đang tính tới tính lui, tôi sụp đổ thật sự. Tôi vội vàng lôi cô ấy qua một bên. Tôi trốn người hướng dẫn mua hàng kéo qua một bên. Tôi phải thuyết phục cô ấy. Tôi nói với cô ấy:
Em biết dân tộc chúng ta hàng ngàn năm có phẩm chất truyền thống tốt đẹp nhất là gì không?
- Cần cù tiết kiệm!
Em biết kinh tế đất nước hiện nay, tinh thần thiếu sót nhất là tinh thần gì không?
- Phải ủng hộ hàng hoá trong nước!
- Em xem xem cái túi này. Giá của cái túi này!!!
- Em biết giá thành của nó bao nhiêu không?
- Em biết lợi nhuận của nó tăng bao nhiêu lần không?
- Em bình tĩnh một lúc. Em và anh cùng nhau hít thở sâu.
- Em thử nghĩ xem.
- Tình hình kinh tế của gia đình chúng ta hiện nay. Tình trạng thu nhập của chúng ta, bây giờ em mua cái túi thế này: "Có lý trí không? Có trách nhiệm không?"
- Đó là chưa kể, chúng ta nên có sự lựa chọn đúng không? Em là người phụ nữ xinh đẹp thế này.
- Em xách cái túi này đi trên đường, em làm kẻ cướp nhớ nhung thì sao?
- Em xách một cái túi như vậy đến cơ quan em bị mọi người ghen ghét thì sao?
- Em nghĩ cuộc sống trong cơ quan em có êm đềm nữa không?
- Em có nghĩ qua cảm nhận của những bác gái trong văn phòng của em không?
Lúc đó tôi nói thật. Trên là tôi ôm ấp tình cảm dân tộc, tiêu hao ý kiến. Dưới là so sánh giá mua cái túi đó, so sánh thu nhập hiện tại. So sánh lợi ích, so sánh độ an toàn, so sánh tình hình thu chi.
Tôi dòng dạc hùng hồn, khúc chiết ngọn ngành. Bản thân tôi, cũng bị sự bình tĩnh và lý trí của chính mình chinh phục. Tôi nghĩ mọi việc có lẽ đã xong, không lý nào cô ấy không bị thuyết phục bởi những lý lẽ của tôi.
Sau đó, sau đó cô ấy chỉ nhìn tôi chớp chớp đôi mắt to. Sau đó cô ấy hỏi tôi: "những đạo lý đó của anh quan trọng, hay em quan trọng?"
Tôi ngây người ra, Lú luôn chứ còn gì nữa!
- Anh nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi...
- Những thứ anh nói, những đạo lý rối bời đó, đều quan trọng hơn em một ngàn lần, một vạn lần đúng không?
- Trong lòng anh, em căn bản là không quan trọng đúng không?
- Anh căn bản là không yêu em, đúng không?
- Trước đây lúc anh muốn cưới em. Những gì anh nói, anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời đều là gạt người, đúng không?
- Anh căn bản là không yêu em, đúng không?
Thật sự, nước mắt của cô ấy lúc đó rất nhanh đã chảy xuống. Lúc đó, tôi ngoại trừ tuyên bố cô ấy là người biện luận giỏi nhất, đồng thời rút thẻ ngân hàng ra trao giải cho cô ấy. Tôi còn bất cứ sự lựa chọn nào khác không?
Đây là tổng kết NGUYÊN NHÂN THỨ NHẤT của tôi.
Sau đó tôi tiến sâu thêm một bước vào hiện trường. Xong rồi, tôi phát hiện CHÂN TƯỚNG sự việc.
Phụ nữ mãi mãi là người biện luận giỏi nhất! Chính là bởi vì: Phụ nữ căn bản không phải là những người biện luận. Họ là ban giám khảo. Trong cuộc sống tình cảm của các bạn họ là người đánh giá đúng sai thắng thua
Bạn có thấy đúng không? Phải không?
Có nhiều lúc nếu như vợ của bạn, có lúc nãy sinh tranh chấp. Màn đêm yên tĩnh, không một tiếng động. Lúc bạn nhìn thấy người mình yêu thương bên cạnh, trông có giống như một bậc thầy không? Thậm chí giống như cảm giác khi nhìn thấy một đạo diễn vậy đó. Đúng không ạ?
Rồi đột nhiên, có một quan điểm hoàn toàn mới. Khiến cho tâm hồn tôi được mở mang rất nhiều.
Mọi người hãy nghĩ xem, làm một người đàn ông. Chính là đã thua cuộc cả cuộc đời mình rồi. Thế nhưng chúng ta đã chiến thắng được điều gì?
Chính là một ngôi sao đáng yêu lướt qua đời mình. Dù là có một chút gì đó ngang ngược. Nhưng không hề giả tạo, không hề che dấu.
Trái tim của một thiếu nữ. Trên thế giới này, còn ai có thể hơn được - Người dành cả nữa cuộc đời để ở bên bạn đến già cơ chứ?
Trái tim chân thành của một cô gái, chính là báu vật quý giá nhất trên đời. Vậy nên, Phụ nữ luôn luôn là người giỏi tranh luận nhất. Đàn ông luôn luôn thua, còn phụ nữ luôn luôn thắng.
Đó chỉ là bởi vì: TÌNH YÊU
Sưu tập và hệ thống: Thiên Hương