Đừng nói những lời tàn nhẫn lúc nóng giận - Hồi 1: Thầy tôi | Truyện ngắn

Tôi nhận thấy, tôi vừa trãi qua một giai đoạn đau khổ khiến tôi có thể tìm thấy một tôi khác tốt hơn.

Trước khi bạn trãi qua một nỗi đau khiến bạn tìm thấy một bản thân tốt hơn. Đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy một bản thân KHÔNG-ĐỦ-TỐT 

Tôi cảm thấy tôi của ngày hôm nay trở nên dũng cảm hơn, có trách nhiệm với bản thân hơn, hơn hết tôi đã dám đối mặt với chính mình.
Đừng nói những lời tàn nhẫn lúc nóng giận - Hồi 1: Thầy tôi | Truyện ngắn 
Trước khi tiếp tục, Tôi phải vô cùng xin lỗi Thầy PTT.

Bởi vì câu chuyện tôi muốn nói hôm nay, bắt đầu từ một lỗi lầm của Thầy ấy.

ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI TÀN NHẪN LÚC NÓNG GIẬN

Thầy dạy môn toán, đứng lớp chủ nhiệm lớp chuyên Toán, rất nổi tiếng trong trường vì có phương pháp dạy hết sức đặc biệt. Thầy nhận dạy kèm rất ít học sinh, giỏi là điều kiện đầu tiên trong tiêu chuẩn để nhận học trò của Thầy. Điều kiện thứ 2 đó là phải giàu, bởi thực sự học phí của Thầy rất cao, gấp 8-10 lần các thầy cô khác trong trường. Tôi lúc ấy không có chút thiện cảm nào đối với Thầy ấy. Thậm chí là ác cảm.

Một tháng thầy dạy 8 buổi. Mỗi buổi học, đều dành hết thời gian làm kiểm tra, chấm ngay tại chổ và có sổ điểm từng ngày đem về cho phụ huynh ký tên.

Sau mỗi buổi học, Thầy sẽ phát tài liệu cho buổi tiếp theo. Đứa nào nhỏ điểm nhất trong mỗi buổi kiểm tra không chỉ phải bỏ tiền photo bài cho cả nhóm, sáng sớm 6 giờ còn phải ghé nhà thầy trả bài. Thầy sẽ hỏi bất kì câu hỏi nào trong chương trình lớp 10 - 12, chỉ một câu duy nhất, nếu trả lời sai thì sáng ngày hôm sau lại phải đi trả bài tiếp, đến khi nào có đáp án đúng thì thôi.

Không chỉ thế, mỗi ngày khi đến học, Thầy không hề giảng bài, thay vào đó trong khi tụi tôi làm bài kiểm tra thầy thường ngồi nói những lời tàn nhẫn đến đau lòng. 

Thầy không mắng chưởi, hoàn toàn không nặng nhẹ chì chiết, thầy ôn tồn vừa nói vừa cười, nhưng những lời Thầy nói câu nào cũng như những lưỡi dao sắc bén xoáy sâu vào tim. Thầy không chỉ nói về cá nhân học sinh, thầy còn đem phụ huynh bọn tôi ra nói. Những lời thầy nói, thoạt mới nghe tưởng như không có gì, nhưng ngẫm lại, thì thấy đau, đau lắm. 

Tụi tôi khi nghe những lời thầy nói xấu hổ vô cùng, sau các buổi học lúc ra về tôi thường thấy tụi bạn nhiều đứa mắt đỏ hoe. 

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy lời Thầy nói không sai, rất chính xác.  

Nhưng tôi cảm thấy thầy cũng có chổ sai. Những lời thầy nói quá tàn nhẫn, quá tổn thương người khác. Thà là thầy dùng những lời lẽ mắng chưởi bọn tôi thậm tệ, có lẽ nó còn đỡ hơn nhiều so với những lời nói hoa mỹ êm tai kia.

Tôi biết được, thầy muốn dùng cách biểu đạt này để khích tụi tôi, thầy hy vọng bọn tôi tự ái mà học tốt hơn. 

Nhưng tôi muốn nói, không phải ai cũng có sự vững vàng mà đón nhận và biến những lời nói cay nghiệt đó thành sức mạnh.

Tôi rất cảm ơn thầy, vì nhờ có phương pháp dạy đặc biệt đó của thầy mà tôi chỉ trong vòng 3 tháng hè lớp 10 đã học xong hết chương trình lớp 12.

Nếu như công việc của tôi là dùng từ ngữ, thì thực ra ngôn ngữ không chỉ là công việc của tôi, mà có những lúc còn là vũ khí của tôi.

Vũ khí này của tôi, từng tổn thương vô số người 

Cũng nhờ có Thầy, mà tôi nhận ra mình tồi tệ đến mức nào

XEM TIẾP: Đừng nói những lời tàn nhẫn lúc nóng giận - Hồi 2: Ba Tôi


Truyện ngắn: Thiên Hương

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn