Xưa có vợ chồng nọ ông chồng trông có vẻ hiền lành tự là Tào Vĩnh, cưới một ả vợ có chút vóc dáng là Tây Tử. Tào Vĩnh với bản chất vốn sôi nổi, dễ dãi có phần thoải mái phóng túng. Còn ả vợ không có nết na, lại còn có tính thích chưng diện, xa hoa lười nhát, suốt ngày chỉ lo thoả thê sung sướng, chỉ muốn ăn trên ngồi trước.
Sau đó không bao lâu, Tây Tử bỗng lăn đùng ra chết. Trước cái chết quá đột ngột của vợ yêu, Tào Vĩnh lấy làm đau buồn, vương vấn không muốn rời xa xác vợ.
Nói đoạn, thuật sỹ liền bày cách lạ: ‘Nghĩa là người sống mỗi ngày ba lần ôm ấp và truyền hơi ấm của người đó vào cho cái xác. Làm như thế không nghỉ ngày nào thì chỉ trong khoảng trăm ngày là người chết sẽ sống lại’
Tào Vĩnh nghe thấy liền rối rít tạ ơn thuật sỹ và hứa sẽ làm lời dặn, hy vọng đưa vợ yêu trở lại cõi tục.
Nhưng sau đó chỉ vài ba ngày, mùi thối của cái xác Tây Tử bay ra khắp xóm làm cho mọi người không ai chịu được. Họ lũ lượt cùng kéo nhau đến tận nơi bắt Tào Vĩnh phải chôn ngay lập tức.
Tào Vĩnh bèn gom góp bán sạch gia tài, nhờ xóm giềng làm một chiếc bè để chở xác Tây Tử đi biệt xứ, ngày ngày để mặt chiếc bè cứ thả trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Một buổi sớm tinh sương, chiếc bè đi đến dưới chân ngọn núi kia có những kì hoa dị thảo, Tào Vĩnh lấy làm lạ bèn chèo nhanh đến gần rồi mò mẫm phăng lần lên núi. Đến lưng chừng núi, Tào Vĩnh gặp một ông già tay chống gậy đang lần bước đến. Thấy xung quanh bốn bề rừng núi hoang vắng, cảnh vật dị thường, lại có một cụ giá xuất hiện, Tào Vĩnh bèn đoán chừng là gặp được Thánh thần. Nghĩ đoạn Tào Vĩnh bèn cúi xuống sụp lạy, kể lể sự tình rồi van này tha thiết cứu tử hoàn sinh cho Tây Tử.
Thấy Tào Vĩnh một mực nài nỉ, cụ già nghe xong, lặng nhìn Tào Vĩnh hồi lâu rồi nói:
- Ngươi còn nặng nợ ái tình, còn nặng lòng vương vấn trần ai, chưa thoát được dục vọng, tục lụy… Già này có thể giúp được nguyện vọng song về sau ngươi đừng có lấy làm hối hận!
Nói xong cụ già liền bày cách với Tào Vĩnh. Nghe thấy Tào Vĩnh như mở cờ trong bụng liền thưa:
- Còn tưởng việc gì khó khăn. Chứ cách này thì quá dễ rồi.
Nói đoạn liền trở lại chiếc bè, Tào Vĩnh theo lời cụ già, chích đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu vào miệng cái xác Tây Tử.
Chỉ một chốc sau bỗng dưng thấy ả từ từ mở mắt ra, rồi ngồi lên như sau một giấc ngủ dài.
Trên đường về lại quê, Tào Vĩnh hối hả chèo bè đi mau. Khi đã sụp tối, Tào Vĩnh chèo bè cập bến, chạy lên bờ mua tí thức ăn. Khi chiếc bè vừa cập bến, có một chiếc thuyền buôn lớn đậu sát cạnh, trong thuyền là tay lái buôn có nhiều của cải, hắn có chú ý đến nhan sắc Tây Tử. Hắn bèn gợi chuyện, mời Tây Tử qua thuyền hắn dùng chén rượu nóng cho ấm, rồi dong thuyền chạy mất.
Khi nhìn thấy vợ ngồi trong chiếc thuyền to, Tào Vĩnh nói với vào:
- Vợ được tự do bỏ tôi, song tôi không muốn vợ còn lưu giữ chút gì của tôi nữa. Vậy hãy trả lại ba giọt máu của tôi đã nhỏ ra để cứu mạng sống.
Nhưng ả vợ trả lời rằng:
- Chim khôn còn biết chọn cành mà đậu, huống chi là tôi. Tôi đã chán ngấy cảnh sống ngèo khổ, hôm no hôm đói rồi. Cầm lấy túi vàng này coi như là tôi trả ơn cứu mạng. Tôi sẽ không bao giờ quay lại cái nơi mục nát ấy nữa. Hãy coi như tôi là đứa phụ bạc hoặc coi như tôi đã chết rồi cũng được. Hãy quay về đi!
Thấy rõ bộ mặt thật của Tây Tử, Tào Vĩnh bỗng phá lên cười như điên như dại, như vừa tỉnh cơn mộng, nói rằng:
- Cái mạng thì coi tính xem đáng ra bao nhiêu vàng!? Vàng thì tôi cũng sẽ lấy chứ, nhưng trước hết hãy trả lại tôi 3 giọt máu.
Sau đó thì có một con côn trùng nhỏ màu đen với chiếc mũi dài bay lên từ dưới biển. Tương truyền rằng con vật đó là do Tây Tử hoá kiếp thành, do vẫn còn luyến tiếc và oán hận nên ngày đêm đuổi theo Tào Vĩnh, tìm cách ăn cắp ba giọt máu để hy vọng được tái sinh. Con vật này luôn ngày đêm kêu o..o không ngừng, như van lơn, như than trách. Về sau giống này sinh sôi nẩy nở, được đặt tên là con muỗi. Vì ghét thứ phụ bạc, nên mỗi lần muỗi lại gần, mọi người không tiếc tay đập cho nó chết.
Lại kể về Tào Vĩnh và tay lái buôn già sau đó không lâu, cũng lần lượt chết đi và đã hoá kiếp thành con bọ hung, bọ cánh cứng với lớp vỏ dày do lo sợ bị loài muỗi tìm đến chích máu trả thù. Ngày đêm lo sợ loài muỗi tìm đến nên con bọ hung, bọ cánh cứng luôn lầm lũi ẩn náu chỉ sống về đêm, ban ngày không dám vận động.
Sau đó không bao lâu, Tây Tử bỗng lăn đùng ra chết. Trước cái chết quá đột ngột của vợ yêu, Tào Vĩnh lấy làm đau buồn, vương vấn không muốn rời xa xác vợ.
Hôm sắp sửa cất đám tang, bỗng có một thuật sỹ già đến bày cho Tào Vĩnh cách lạ nói là có thể cải tử hoàn sinh và ông thuật sỹ đó còn nói rằng: ‘đã từng có nhiều người dùng phép lạ đó mà cứu được người chết sống lại. Phép màu đó rất giảm dị, chỉ cần người sống gan dạ và kiên trì một chút là được.‘
Nói đoạn, thuật sỹ liền bày cách lạ: ‘Nghĩa là người sống mỗi ngày ba lần ôm ấp và truyền hơi ấm của người đó vào cho cái xác. Làm như thế không nghỉ ngày nào thì chỉ trong khoảng trăm ngày là người chết sẽ sống lại’
Tào Vĩnh nghe thấy liền rối rít tạ ơn thuật sỹ và hứa sẽ làm lời dặn, hy vọng đưa vợ yêu trở lại cõi tục.
Nhưng sau đó chỉ vài ba ngày, mùi thối của cái xác Tây Tử bay ra khắp xóm làm cho mọi người không ai chịu được. Họ lũ lượt cùng kéo nhau đến tận nơi bắt Tào Vĩnh phải chôn ngay lập tức.
Tào Vĩnh bèn gom góp bán sạch gia tài, nhờ xóm giềng làm một chiếc bè để chở xác Tây Tử đi biệt xứ, ngày ngày để mặt chiếc bè cứ thả trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Một buổi sớm tinh sương, chiếc bè đi đến dưới chân ngọn núi kia có những kì hoa dị thảo, Tào Vĩnh lấy làm lạ bèn chèo nhanh đến gần rồi mò mẫm phăng lần lên núi. Đến lưng chừng núi, Tào Vĩnh gặp một ông già tay chống gậy đang lần bước đến. Thấy xung quanh bốn bề rừng núi hoang vắng, cảnh vật dị thường, lại có một cụ giá xuất hiện, Tào Vĩnh bèn đoán chừng là gặp được Thánh thần. Nghĩ đoạn Tào Vĩnh bèn cúi xuống sụp lạy, kể lể sự tình rồi van này tha thiết cứu tử hoàn sinh cho Tây Tử.
Thấy Tào Vĩnh một mực nài nỉ, cụ già nghe xong, lặng nhìn Tào Vĩnh hồi lâu rồi nói:
- Ngươi còn nặng nợ ái tình, còn nặng lòng vương vấn trần ai, chưa thoát được dục vọng, tục lụy… Già này có thể giúp được nguyện vọng song về sau ngươi đừng có lấy làm hối hận!
Nói xong cụ già liền bày cách với Tào Vĩnh. Nghe thấy Tào Vĩnh như mở cờ trong bụng liền thưa:
- Còn tưởng việc gì khó khăn. Chứ cách này thì quá dễ rồi.
Nói đoạn liền trở lại chiếc bè, Tào Vĩnh theo lời cụ già, chích đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu vào miệng cái xác Tây Tử.
Chỉ một chốc sau bỗng dưng thấy ả từ từ mở mắt ra, rồi ngồi lên như sau một giấc ngủ dài.
Trên đường về lại quê, Tào Vĩnh hối hả chèo bè đi mau. Khi đã sụp tối, Tào Vĩnh chèo bè cập bến, chạy lên bờ mua tí thức ăn. Khi chiếc bè vừa cập bến, có một chiếc thuyền buôn lớn đậu sát cạnh, trong thuyền là tay lái buôn có nhiều của cải, hắn có chú ý đến nhan sắc Tây Tử. Hắn bèn gợi chuyện, mời Tây Tử qua thuyền hắn dùng chén rượu nóng cho ấm, rồi dong thuyền chạy mất.
Tào Vĩnh đem thức ăn quay về bè thấy mất vợ, bỏ cả ăn ngủ kêu gào rất thảm thiết, ngày đêm đi tìm kiếm. Sau nhiều lần dò hỏi, Tào Vĩnh cố công đuổi riết tìm theo những chiếc thuyền vừa qua lại để dò tìm tung tích.
Khi nhìn thấy vợ ngồi trong chiếc thuyền to, Tào Vĩnh nói với vào:
- Vợ được tự do bỏ tôi, song tôi không muốn vợ còn lưu giữ chút gì của tôi nữa. Vậy hãy trả lại ba giọt máu của tôi đã nhỏ ra để cứu mạng sống.
Nhưng ả vợ trả lời rằng:
- Chim khôn còn biết chọn cành mà đậu, huống chi là tôi. Tôi đã chán ngấy cảnh sống ngèo khổ, hôm no hôm đói rồi. Cầm lấy túi vàng này coi như là tôi trả ơn cứu mạng. Tôi sẽ không bao giờ quay lại cái nơi mục nát ấy nữa. Hãy coi như tôi là đứa phụ bạc hoặc coi như tôi đã chết rồi cũng được. Hãy quay về đi!
Thấy rõ bộ mặt thật của Tây Tử, Tào Vĩnh bỗng phá lên cười như điên như dại, như vừa tỉnh cơn mộng, nói rằng:
- Cái mạng thì coi tính xem đáng ra bao nhiêu vàng!? Vàng thì tôi cũng sẽ lấy chứ, nhưng trước hết hãy trả lại tôi 3 giọt máu.
Hai con bọ hung |
Tây Tử vốn đã muốn sống xa hoa, thấy được ra đi dứt khoát dễ dàng như thế, vội vàng lấy dao chích đầu ngón tay, nhưng máu vừa bắt đầu nhỏ đến giọt thứ 3 thì ả ngã lăn ra chết ngay. Tay lái buôn thấy vậy, bèn ra sức chữa chạy nhưng bất lực, sau đó hắn ném xác ả quăng xuống biển. Tào Vĩnh trông thấy nhưng cũng để mặc, chẳng thèm đoái hoài gì đến nữa.
Sau đó thì có một con côn trùng nhỏ màu đen với chiếc mũi dài bay lên từ dưới biển. Tương truyền rằng con vật đó là do Tây Tử hoá kiếp thành, do vẫn còn luyến tiếc và oán hận nên ngày đêm đuổi theo Tào Vĩnh, tìm cách ăn cắp ba giọt máu để hy vọng được tái sinh. Con vật này luôn ngày đêm kêu o..o không ngừng, như van lơn, như than trách. Về sau giống này sinh sôi nẩy nở, được đặt tên là con muỗi. Vì ghét thứ phụ bạc, nên mỗi lần muỗi lại gần, mọi người không tiếc tay đập cho nó chết.
Lại kể về Tào Vĩnh và tay lái buôn già sau đó không lâu, cũng lần lượt chết đi và đã hoá kiếp thành con bọ hung, bọ cánh cứng với lớp vỏ dày do lo sợ bị loài muỗi tìm đến chích máu trả thù. Ngày đêm lo sợ loài muỗi tìm đến nên con bọ hung, bọ cánh cứng luôn lầm lũi ẩn náu chỉ sống về đêm, ban ngày không dám vận động.