Xưa, có một ông cụ ai cũng gọi ông ấy là Dã Tràng. Hôm nọ, Dã Tràng ra tay rút một mũi tên nhằm cửa hang rắn, bắn trúng ngay đầu con rắn cái, khiến cho con rắn cái lăn ra chết tươi. Rắn đực khi biết rắn vợ bị Dã Tràng giết, nên luôn tìm cách báo thù.
Sự Tích con Dã Tràng |
Ít lâu sau, khi rắn đực đang nằm trên xà, chực mổ Dã Tràng chết để báo thù cho rắn vợ. Thì nghe Dã Tràng phân bua mọi chuyện, cho rằng ông muốn cứu giúp rắn đực. Rắn đực nghe bèn lấy làm tin, tức thì nó nhả ra một viên ngọc. Rắn đực bảo rằng:
- Khi đeo nó vào thì có thể hiểu được tiếng kêu của các loài động vật.
Nhưng cũng chính vì viên ngọc mà Dã Tràng nhiều lần lâm vào cảnh nguy khốn, suýt mất mạng. Lần đó Dã Tràng đã bị quan sở tại sai lính bắt giam ông vào ngục vì cho Dã Tràng là thủ phạm đã giết xác chết trôi.
Dã Tràng bị bắt bất ngờ ra sức kêu oan, nhưng mọi chứng cứ đều chống lại ông, làm cho Dã Tràng đuối lý, đành chịu chui đầu vào gông tù.
Nhưng sau đó, cũng nhờ vào viên ngọc mà ông này thoát tội diệt thân.
Ít lâu sau, nhờ tha được mạng mà một đôi ngỗng lại nhả ra thêm viên ngọc. Ngỗng đực rằng:
Nhưng cũng chính vì viên ngọc mà Dã Tràng nhiều lần lâm vào cảnh nguy khốn, suýt mất mạng. Lần đó Dã Tràng đã bị quan sở tại sai lính bắt giam ông vào ngục vì cho Dã Tràng là thủ phạm đã giết xác chết trôi.
Dã Tràng bị bắt bất ngờ ra sức kêu oan, nhưng mọi chứng cứ đều chống lại ông, làm cho Dã Tràng đuối lý, đành chịu chui đầu vào gông tù.
Nhưng sau đó, cũng nhờ vào viên ngọc mà ông này thoát tội diệt thân.
Ít lâu sau, nhờ tha được mạng mà một đôi ngỗng lại nhả ra thêm viên ngọc. Ngỗng đực rằng:
- Khi mang nó vào người có thể đi được dưới nước dễ dàng không khác gì trên bộ. Còn nếu đem xuống nước mà khoắng thì sẽ rung động đến tận đáy biển.
Nhờ 2 viên ngọc, mà Dã Tràng không việc gì lại có lắm bạc vàng của cải vô kể. Từ đó Dã Tràng rất quý hai viên ngọc.
Sau cùng vì quá tức giận khi bị bà vợ ruồng bỏ, nghĩ rằng bà vợ phản bội lấy 2 viên ngọc trốn dưới biển.
Dã Tràng đã tức điên lên, miệng thì lẩm bẩm nguyền rủa về sự ngu ngốc, bất cẩn của ông ấy. Muốn lấy lại 2 viên ngọc, nên Dã Tràng đã hạ quyết tâm đem cát đi lấp biển. Ngày ngày Dã Tràng xe cát đẩy đến bờ biển quyết lấp cho bằng được. Ai can ngăn, ông cũng không nghe, bèn dựng chòi tại bờ biển ngày đêm làm công việc đó. Cuối cùng vì quá kiệt sức Dã Tràng đã chết, cho tận đến chết, Dã Tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Tương truyền khi chết rồi Dã Tràng hóa thành con còng, còn gọi là con Dã Tràng, ngày ngày xe cát để lấp biển.
Vì thế, trong dân gian mới có câu:
Ý nghĩa: Qua câu chuyện này, muốn nhắn nhủ con người nếu tham lam thì sẽ bị trừng trị xứng đáng.
Nhờ 2 viên ngọc, mà Dã Tràng không việc gì lại có lắm bạc vàng của cải vô kể. Từ đó Dã Tràng rất quý hai viên ngọc.
Sau cùng vì quá tức giận khi bị bà vợ ruồng bỏ, nghĩ rằng bà vợ phản bội lấy 2 viên ngọc trốn dưới biển.
Dã Tràng đã tức điên lên, miệng thì lẩm bẩm nguyền rủa về sự ngu ngốc, bất cẩn của ông ấy. Muốn lấy lại 2 viên ngọc, nên Dã Tràng đã hạ quyết tâm đem cát đi lấp biển. Ngày ngày Dã Tràng xe cát đẩy đến bờ biển quyết lấp cho bằng được. Ai can ngăn, ông cũng không nghe, bèn dựng chòi tại bờ biển ngày đêm làm công việc đó. Cuối cùng vì quá kiệt sức Dã Tràng đã chết, cho tận đến chết, Dã Tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Tương truyền khi chết rồi Dã Tràng hóa thành con còng, còn gọi là con Dã Tràng, ngày ngày xe cát để lấp biển.
Vì thế, trong dân gian mới có câu:
Dã Tràng xe cát biển Đông,
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
hoặc là:
Công Dã Tràng hàng ngày xe cát,
Sóng biển dồn tan tác còn chi.
Ý nghĩa: Qua câu chuyện này, muốn nhắn nhủ con người nếu tham lam thì sẽ bị trừng trị xứng đáng.